[Ma Đạo Tổ Sư] Giang Nam Có Thể Hái Sen (Hi Trừng) – (Phiên Ngoại)

[Ma Đạo Tổ Sư] Giang Nam Có Thể Hái Sen (Hi Trừng)

Tác Giả: Lăng Phong Mộ Vân

Editor: Aki

CP: Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)

Thể loại: Đồng nhân Ma đạo tổ sư, OOC, 1×1, H, HE. Phiên ngoại có H

P/S: Phần 2 Xuân Lai Giang Thủy Lục Như Lam  

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESSCỦA MÌNH.

Muốn H cứ đến động của tui.  Kết quả hình ảnh cho yoyo cici gif

​​ Giang Trừng nói xong câu nói đó, biết chính mình ở trong lòng Lam Hi Thần một phen phát hỏa.

Hắn tửu lượng rất tốt, cho nên trong tiệc thành thân của Truy Lăng, hắn tuy uống hơi nhiều một chút, lại nhớ rõ ràng từng chuyện đã xảy ra.

Hắn nhảy lên lá sen bên đường, ban đầu chỉ là tác dụng của rượu, nhất thời đầu óc nóng lên, nhưng mà Lam Hi Thần kinh hoảng biểu cảm thất thố khiến cho hắn tò mò, hắn muốn biết Lam Hi Thần sau khi uống say có phải thật sự thổ lộ hay không, muốn biết Lam Hi Thần rốt cuộc có để ý đến hắn bao nhiêu.

Vì thế hắn đối với Lam Hi Thần nói lời nói kia, cũng như nguyện nhìn thấy phản ứng của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần là một vị quân tử, cũng không có đối với Giang Trừng đang say rượu làm ra hành động thất lễ nào.

Nhưng hắn cũng là một nam nhân.

Huống chi vừa rồi hai người đã tâm ý tương thông, hứa hẹn cả đời.

Lam Hi Thần nguyên bản màu mắt tối sầm xuống, bên trong ánh mắt tràn đầy dục hỏa.

Giang Trừng cảm thấy ánh mắt của Lam Hi Thần quả thực giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống, nhưng mà Lam Hi Thần vẫn không có bất cứ động tác gì. Giang Trừng âm thầm xem một chút, nghĩ thầm xem ngươi có thể nhẫn được bao lâu.

Vì thế Giang Trừng cong lưng, khép mắt lại, đến hôn y.

Hơi hơi chạm vào bờ môi của y, Giang Trừng liền cảm thấy xúc cảm thật mỹ diệu, giống như bản nhân Lam Hi Thần ôn nhu dễ hôn, ừ, xác thật dễ hôn, vậy hôn thêm mấy cái đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng không hề có kinh nghiệm khép môi ở ngoài môi mình mổ tới mổ lui, nhịn không được duỗi tay giữ đầu đối phương lại, để môi cả hai càng chặt chẽ ở bên nhau.

Sau đó Giang Trừng mới biết cái gì là hôn chân chính.

Lam Hi Thần dường như dùng đầu lưỡi miêu tả bờ môi của hắn, liếm láp mấy lần, đầu lưỡi mang theo nước bọt ôn nhuận, đôi môi hắn dần dần hồng nhuận ướt át; lại giống muốn đem nước bọt trên môi liếm sạch sẽ, Lam Hi Thần thu hồi đầu lưỡi, chậm rãi liếm mút, đợi cho bờ môi của hắn khô ráo vài phần, lại lần nữa tiếp tục lặp lại.

Như thế qua mấy lần, bỗng nhiên ngừng động tác, Giang Trừng được Lam Hi Thần hôn thật thoải mái, mơ mơ màng màng mà học theo, vươn đầu lưỡi chạm vào môi đối phương, ai ngờ Lam Hi Thần nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của hắn, không cho hắn lùi về, lại liếm lại mút, phảng phất đầu lưỡi của hắn là món ngon mỹ vị, tựa dục cắn nuốt.

Giang Trừng trong miệng phát ra âm thanh “Ưm ưm”, không biết là biểu đạt bất mãn, hay là cảm thấy động tình.

Vì thế Lam Hi Thần đem đầu lưỡi của hắn đẩy về, đầu lưỡi chính mình cũng đi theo tiến vào khoang miệng hắn.

Giang Trừng trước đó uống không ít rượu, trong miệng toàn là hương cồn cam thuần, đầu lưỡi của Lam Hi Thần lại tỉ mỉ ở hắn trong miệng dò xét một lần, Giang Trừng không nghĩ tới đối phương không thành thật như vậy, liền dùng đầu lưỡi của mình kháng cự đẩy ra bên ngoài, nhưng căn bản sử không được lực độ, sau khi nếm thử vài lần, thì bản thân đã cảm thấy dục cự đã nghênh, dứt khoát bỏ qua thể diện, cùng Lam Hi Thần thành thật chăm chú hôn một lúc.

Hai người môi răng dây dưa không biết bao lâu, lúc tách ra đều đã thở hồng hộc, sắc môi ửng đỏ, khóe miệng còn dính một ít nước bọt, nói thẳng là người nhìn đến ý loạn tình mê.

Nhưng mà Lam Hi Thần vẫn không có tiến thêm một hành động nào.

Không những như thế, Giang Trừng cảm thấy ánh mắt Lam Hi Thần cũng vẫn giống bình thường ôn nhuận như nước, chẳng qua còn thêm yểu điệu thâm tình.

Giang Trừng nghĩ nghĩ, vì thế cởi bỏ áo ngoài.

Đang giữa mùa hè, ngoài áo ngoài ra, Giang Trừng chỉ mặc áo mỏng bên trong, tuy rằng da thịt trên người nửa phần chưa lộ, nhưng mà cách xiêm y như có như không, vai rộng eo thon thân hình nhìn không sót gì.

Giang Trừng đem đôi tay hướng vạt áo của Lam Hi Thần đưa đến, Lam Hi Thần bắt được tay hắn, dùng thanh âm mang theo dục vọng khàn khàn hỏi hắn: “Ngươi thật sự muốn làm như thế?”

Giang Trừng nhướng mày: “Thì làm sao?”

Lam Hi Thần do dự nói: “Nhưng ngươi và ta chưa bái đường thành thân, không coi là phu thê chân chính, làm như vậy không ổn……”

Giang Trừng không nhịn được mà bật cười: “Lam gia các ngươi đúng là cổ hủ thật.”

Lam Hi Thần cũng khẽ mỉm cười: “Ta chỉ là phá lệ để ý ngươi, không nghĩ làm ngươi cảm thấy ủy khuất.”

Giang Trừng đối với bản thân y tình thâm ý trọng, lại không nghĩ rằng có thể vì mình khắc chế đến nước này.

“Hôm nay là sinh thần của ta, do ta định đoạt.” Giang Trừng cúi người cắn một ngụm ở vành tai của Lam Hi Thần, lại bên tai y thấp giọng nói: “Không có phu thê thật, mới không coi là phu thê chân chính.”

Lam Hi Thần đột nhiên đem Giang Trừng gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó xoay người đem đối phương đè xuống dưới.

Giang Trừng ngưỡng nằm trên giường, cảm thấy trọng lượng cơ thể của Lam Hi Thần vẫn chưa hoàn toàn đè ép trên người mình, thoáng nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên đôi tay của y chống ở bên hai sườn của mình, hơi hơi đứng lên.

“Thật tri kỷ.” Giang Trừng dường như khen thưởng ở trên má y hôn một cái, “Bảo trì, đừng cử động.”

Gương mặt trắng nõn của Lam Hi Thần phảng phất hiện ra một mạt đỏ ửng, mà Giang Trừng không chú ý tới, lại vội vàng đi kéo dây buộc tóc của Lam Hi Thần xuống, lại cởi bỏ vạt áo của y, đem áo ngoài to rộng mở ra, cởi đến cổ tay y.

Tiếp theo, Giang Trừng kéo áo trong của y ra, theo vạt áo kéo hai bên tách ra. Da thịt như bạch ngọc của Lam Hi Thần như tỏa sáng rất nhỏ, Giang Trừng không khỏi vươn đôi tay ở trên vuốt ve tới lui, lưu luyến không thôi.

Lam Hi Thần hô hấp có chút hỗn loạn, đôi mắt cũng càng trầm.

Giang Trừng dùng vòng tay ôm eo y, ngẩng đầu ở trên thù du trước ngực y nhẹ nhàng cắn một ngụm, Lam Hi Thần thân thể theo đó khẽ run.

Bỗng nhiên y đem thân trên hoàn toàn dán lên Giang Trừng, bức Giang Trừng không cách nào nhúc nhích.

“Không phải không cho ngươi động sao?” Giang Trừng ý xấu hỏi lại y.

“Thực xin lỗi,” Lam Hi Thần thành khẩn nói xin lỗi Giang Trừng, “Ta nhịn không được.”

Nói xong y liền bắt đầu hôn Giang Trừng, so với lúc trước càng thêm nhiệt tình gấp trăm lần.

Giang Trừng cảm thấy y mở đai lưng của mình ra, đem kiện áo trong mỏng tanh kia chậm rãi cởi đến bên hông, ngón tay thon dài hữu lực tinh tế vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người mình, đi đến nơi nào đều bị vén lên một mảnh lửa dục vọng.

Bờ môi của hắn bị Lam Hi Thần hôn chặt chẽ phong bế, chỉ có thể đứt quãng phát ra giọng mũi mang theo ngọt nị.

Ngàn đóa hoa sen nở rộ, một phong cảnh kiều diễm.

Sau khi hôn nồng nhiệt, môi Giang trừng đã hơi hơi sưng đỏ, trong mắt cũng phảng phất một tầng hơi nước mờ mịt, hắn thở hổn hển một hồi, mới cảm thấy hơi thở ổn định xuống.

Lam Hi Thần khẽ vuốt ngực hắn giúp hắn thuận lợi hô hấp, lại ở trên trán của hắn rơi xuống một nụ hôn mang theo an ủi, sau đó nhìn đôi mắt hắn nói: “Lúc nãy truyền tống phù đã  tiêu hao không ít linh lực của ngươi, ngươi hiện tại động tình lợi hại như vậy, hơn nữa là lần đầu…… Ta phải đối với ngươi dùng Thôi Tình Chú, miễn cho ngươi bị thương, được không?”

Giang Trừng gật gật đầu.

Lam Hi Thần cắn đầu ngón tay của mình, nhỏ ra một giọt đỏ tươi, sau đó để ở viên huyết châu cực nhẹ cực nhanh niệm một câu chú ngữ, huyết châu tức khắc trở nên rực rỡ lung linh, rực rỡ lóa mắt.

Phảng phất một viên bảo thạch sáng hồng trong suốt dừng ở trên môi Giang trừng, trong phút chốc biến mất vô tung tích.

Giang Trừng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy dọc quanh thân một lần, khắp người vô cùng thoải mái, nhưng mà dòng nước ấm kia cuối cùng hội tụ tại một chỗ ở bụng dưới, dần dần ấm lên, nóng mà hắn không tự chủ được vặn vẹo phần eo, đôi tay cũng lung tung vuốt ve khắp nơi.

Lam Hi Thần thấy động tác này của hắn, biết chú ngữ bắt đầu phát huy tác dụng, liền ôm một chút người Giang Trừng, khiến cho hai người mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường.

Giang Trừng chỉ cảm thấy da thịt của Lam Hi Thần mát lạnh như ngọc, cầm lòng không được mà hướng lòng ngược đối phương dựa vào.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ y phục dưới thân.

Giang Trừng biết chính mình đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Lam Hi Thần, nhưng mà hắn bất chấp ngượng ngùng, bởi vì tay trái của Lam Hi Thần nắm hai cổ tay của hắn, tay phải lại bao bọc lấy vật dưới thân của hắn đang ngẩng đầu đã lâu, hơi lạnh tiếp xúc kích thích hắn cơ hồ kêu ra tiếng, chỉ có thể liều mạng cắn môi dưới.

Theo quy luật động tác, một đợt lại một đợt khoái cảm mãnh liệt mà đánh úp, Giang Trừng càng thêm dùng sức cắn chặt môi, sợ hãi chính mình phát ra thanh âm làm người ta cảm thấy thẹn.

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng liều mạng cắn môi dưới, vội vàng dùng môi mình lấp kín đôi môi kia, tinh mịn mà nghiền áp bờ môi của hắn làm hắn thả lỏng, đồng thời luật động tay nhanh hơn.

Không quá lâu, Giang trừng thở dốc càng thêm kịch liệt, rốt cuộc nhịn không được cong eo lên, tất cả tiết ra trong tay Lam Hi Thần.

Phóng thích xong, Giang Trừng cảm nhận được dòng nước ấm kia lại ở trong thân thể hắn chạy khắp các nơi, sau đó tụ tại một chỗ khác dưới thân nơi càng thêm tư mật, sinh ra một loại cảm giác xa lạ chưa bao giờ có, lại hư không khó nhịn được.

Hắn không biết như thế nào giải quyết, chỉ có thể dùng cặp mắt chứa hơi nước kia, đôi mắt ướt đẫm nhìn Lam Hi Thần, ngữ khí cũng mang theo mềm yếu cùng làm nũng nói: “Ta thật rất khó chịu, ngươi ôm ta một cái.”

Lam Hi Thần buông tay trái nắm chặt cổ tay hắn ra, đem hắn ôm sát một chút, tay phải mang theo chất lỏng trơn trượt trong lòng bàn tay, hướng tới nơi đó tìm kiếm.

Giang Trừng cảm thấy một ngón tay thon dài chạm vào bộ vị làm hắn khó có thể mở miệng, ôn nhu mà duỗi đi vào, lập tức làm giảm loại hư không thống khổ rất lớn này, ngón tay tựa hồ còn dính một chút dịch lạnh lẽo ướt át, chảy vào trong cơ thể ấm áp, quả thực làm hắn không cách nào thừa nhận khoái cảm như vậy.

Chờ hắn phản ứng lại thì đó là ngón tay của Lam Hi Thần, mà trên ngón tay lại là thứ mà mình vừa vừa mới bắn ra, xấu hổ chỉ nghĩ đem mặt chôn trong ngực Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hôn mi mắt hắn nói: “Ngươi và ta đã là phu thê, thì không cần thẹn thùng.”

Giang Trừng rầu rĩ “Ừ” một tiếng, xem như đáp ứng.

Lúc này Lam Hi Thần đã gia tăng ngón tay tham nhập, mà sau đó trong cơ thể Giang Trừng cảm giác hư không được giảm bớt, lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng thêm rạo rực.

Hắn cuối cùng là đem một mắt nhắm, tâm một hoành, đối với Lam Hi Thần nói không tỉ mỉ nói: “Ngươi, nơi đó…… Nhanh tiến vào.”

Lam Hi Thần thấy thần thái này của hắn, không khỏi cười nói: “A Trừng, ngươi thật đáng yêu.”

“Cái gì đáng yêu không đáng yêu? Còn có, ai cho phép ngươi gọi ta a…… A ——” nói được một nửa, nam căn nóng cháy của Lam Hi Thần thay thế ngón tay cắm vào thân thể hắn, hư không lớn tức khắc bị lấp đầy, chưa bao giờ có khoái cảm kì lạ cùng thỏa mãn mang đến giống như sóng gió động trời, Giang Trừng ngữ điệu không tự chủ được xoay cong, biến dị thường thành lừa tình rên rỉ.

Lam Hi Thần cảm nhận được trong cơ thể Giang Trừng lại ướt lại ấm áp mềm mại chỗ gắt gao siết chặt lấy chính mình, cũng động tình không thôi, nhưng cố kỵ Giang Trừng là lần đầu làm việc hoan ái, nỗ lực khắc chế xúc động muốn đem hắn ăn sạch sẽ đi nén vào bụng, chỉ có thong thả mà ở trong thân thể hắn đưa đẩy.

Chính là động tác ướt át như vậy đối với Giang Trừng mà nói không khác gì một loại khổ hình.

Hắn cảm thấy chính mình tràn ngập hư không chỉ có thể chờ Lam Hi Thần tới lấp đầy, mà Lam Hi Thần còn không tình nguyện ở nơi đó dây dưa.

Giang Trừng đối với Lam Hi Thần oán trách nói: “Ngươi có phải nam nhân hay không?”

Lam Hi Thần đành phải dùng hành động thực tế nói cho Giang Trừng: Hắn là nam nhân, hơn nữa là nam nhân của Lam gia.

【 Tác giả chú thích: Lam gia nam nhân —— nam nhân trong nam nhân ~】​​​​

HẾT

29 bình luận về “[Ma Đạo Tổ Sư] Giang Nam Có Thể Hái Sen (Hi Trừng) – (Phiên Ngoại)

  1. Tự nhiên có cảm giác… Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng dụ dỗ con nhà người ta động tình rồi ăn cơm trước kẻng… 😂😂😂

    Thích

      • Thôi Tình Chú là thuật do tác giả từ viết, chứ trong ma đạo ko có xuất hiện chú thuật này nha bn. ^^
        Thôi tình chú nôm na hiểu là làm sao để cho (mình và ny) ái nhân có thể nhanh chóng sinh ra cảm giác muốn làm ‘chuyện đó’.

        Thích

Chờ đợi comment ღゝ◡╹)ノ♡