Tịch Bất Vãn Phách ( Hi Trừng) – Chương 2

[Ma Đạo Tổ Sư] Tịch Bất Vãn Phách ( Hi Trừng)

Tác giả: Lạc Vũ Vô Thanh

Thể Loại: Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư, OOC, trọng sinh, nhất thụ nhất công, Có H, Ngược… HE.

Nhân vật chính: Hi Trừng

Nhân vật phụ: Vong Tiện, Truy Lăng + Tang Nghi (Một chút)

9b849228ebdbce090bbaa91247628bc0

Chương 2

Ở nơi hoang vu này trên người không có tiền, thứ giá trị nhất cũng chỉ có trâm cài tóc bằng ngọc, đem đi đổi cũng không được nhiều bạc. Giang Trừng không có Tam Độc hay ngựa đành phải đi bộ vào trấn. Giang tông chủ hắn bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thế nay. Năm năm sau, đã xảy ra cái gì hắn không biết, ngần ấy năm có lẽ đã có quá nhiều sự khác biệt so với trước kia rồi…

Đến Vân Mộng Giang thị mặt trời đã dần lặn, Giang Trừng hai chân đã mỏi rồi. Cố gắng đi dọc theo cầu gỗ bắt ngang sông vào Giang gia. Hai bên hoa đã nở rộ thơm ngát, con đường này vẫn như cũ. Chỉ là cánh cổng vào đã đóng chặt. Giang Trừng gõ cửa mấy tiếng, cánh cửa nặng trịch kia mới mở ra. Đứng gác là hai môn sinh mặc y phục của Giang gia. Hắn vẫn ánh mắt uy nghiêm của tông chủ nhìn hai người bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhận ra hắn, một trong hai người lên tiếng:

“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

Bọn họ không nhận ra ta!

Giang Trừng thấy choáng váng đầu óc. Hắn dường như không tồn tại vậy. Hắn hiện tại tử y bình thường không phải giáo phục của tông chủ Giang gia, cả người dáng vẻ đuối sức, mái tóc cũng rối, gương mặt lại dính bụi. Vì thế không có chút dáng dấp của một Tam Độc Thánh Thủ- Giang Trừng –Tông chủ Giang gia. Hắn bèn nói:

“Ta muốn gặp Giang tông chủ.”

Hai người bọn họ lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Một người nghi ngờ chất vấn hỏi:

“Ngươi có ý đồ gì? Ngươi từ đâu đến? Ngươi thật sự không biết gì sao?”

Giang Trừng mới thoáng nghĩ hai người này có lẽ là môn sinh mới đến, nên không biết mặt hắn là điều đương nhiên. Nhưng ánh mắt kia nhìn hắn, có vẻ không có thiện ý.

“Ta thật sự không biết.”

Người còn lại đáp:

“Tông chủ Giang gia mất năm năm rồi. Mau đi đi.”

Nói xong, bọn họ cũng sầm đóng cửa lại. Giang Trừng như chết lặng. Trọng sinh đến mấy năm sau, nhưng thực ra chính mình đã chết từ lâu rồi. Hắn cười nhạo ông trời đang trêu ngươi hắn. Nếu đã chết, thì sao không cho hắn đến đoàn tụ cùng cha mẹ với tỷ tỷ. Để hắn sống lại làm gì? Sống lại với danh phận gì đây?

Tam Độc không có. Tử Điện không có. Chuông bạc không có. Lấy gì chứng minh thân phận với những kẻ ở đây? Đến Kim gia làm sao biết Kim Lăng có còn ở đó ? Chưa nói đến đường xa ngàn dặm. Nếu là trước đây hắn có truyền tống phù thì sẽ không đến mức này.

Giang Trừng tìm đến ao nước trong vắt ở bên ngoài Giang gia, cởi y phục tắm rửa một phen, rồi rửa sạch mặt mũi. Hắn có biết chút thuật dịch dung, liền quyết định sẽ dịch dung thành một gương mặt khác để thăm dò chút chuyện ở đây. Một mặt tìm hiểu chuyện trong những năm qua, một mặt tìm lại Tử Điện cùng Tam Độc.

***

Sáng sớm, Giang Trừng đã ngồi ở quán trà của Vân Mộng, người ở đây đã đổi, chỉ có một vài quán trà, quán ăn quen thuộc của những người cũ chưa đi nơi khác. Khi hắn còn là tông chủ, các môn sinh, tông chủ của nơi khác đến du ngoạn, kết giao. Còn bây giờ, chẳng mấy ai lui tới ngoài bá tánh cư ngụ…

Hắn đến một trà quán nhỏ ven đường nghe ngóng được một chút từ những ông lão đang bàn chuyện:

“Ầy da, Giang tông chủ qua đời cũng lâu vậy rồi. Nhưng vẫn khiến người nơi đây luyến tiếc. Kim gia cũng thường xuyên cho người đến lau chùi cho sạch sẽ.”

“Nói phải, hy sinh thân mình cứu cả Lam tông chủ cùng môn sinh hai bên…”

“Ngươi nói xem, Giang gia có bạc mệnh quá không?”

“Phải phải. Tu chân giới đúng là không lường trước điều gì.”

Qua đoạn đối thoại đó, hắn phần nào biết được những chuyện còn diễn ra ở Liên Hoa Ổ. Uống một ngụm trà hắn bắt đầu dò hỏi vị chủ quán trẻ tuổi:

“Huynh đài có biết chỗ nào còn nhận người quét dọn cho Giang gia không?”

Nghe hắn hỏi, người này ngẩn ra sau đó lại cười:

“Khách quan trông lạ mặt, chắc từ nơi khác đến?”

Giang Trừng gật gật đầu. Nghĩ ra cơ hội, muốn vào Giang gia để tìm xem có Tam Độc và Tử Điện hay không. Giang Trừng liền nói:

“Ta từ nơi xa đến, có chút túng thiếu muốn kiếm chút tiền bạc để nuôi bản thân.”

Nghe lời nói thành khẩn của Giang Trừng, nét mặt của hắn lúc này còn thêm chút khổ sở. Làm người ta khó có thể dồn một kẻ tội nghiệp vào chỗ túng thiếu. Với cả nhìn Giang Trừng, y phục cũng bị rách vài chỗ ở áo ngoài, giày vải có lẽ đi bộ nhiều mà sờn vải, tóc dài cũng chỉ có một nhánh cây làm trâm cài để búi lên. Chủ quán nói tiếp:

“Trông ngươi dung mạo không giống kẻ trộm cắp, ta có thể giúp, nhưng ngươi làm không tốt thì ta sẽ đổi người.”

“Đa tạ. Gọi ta là Vãn An. Vậy ngươi gọi là?”

“Ta là Trường Bách, từng là môn sinh Giang gia giờ đây ta phục trách việc đưa người quét dọn cho Giang gia.”

 

Giọng nói của chủ quán trầm trầm thoáng buồn bã. Câu nói kia làm Giang Trừng ngạc nhiên một chút, môn sinh Vân Mộng đến mấy trăm người, hắn không thể nhớ ra đã gặp người này. Rồi hắn ậm ừ một tiếng như đã hiểu ra chuyện.

Sau đó, Trường Bách dẫn y cùng nhóm người bọn họ đến Liên Hoa Ổ. Cánh cổng kia lại một lần nữa mở ra, hai người hôm qua nhìn bọn họ:

“Vào đi.”

Giang Trừng bước vào trong, mọi thứ vẫn được giữ lại như xưa, không một chút nào bị chuyển đổi. Chỉ là không còn môn sinh mặc giáo phục luyện võ chạy quanh, cũng không có tiếng cười nói của mọi người.

Một người đi cùng hắn đẩy vai Giang Trừng:

“Người mới, ngươi nhìn gì mà thẩn thờ đó?”

“Ta chỉ thắc mắc, môn sinh ở đây… đi đâu hết rồi?”

“A? Tông chủ mất, không lập người mới nên mọi người ai muốn thì ở lại Vân Mộng sinh sống, không thì rời đi nơi khác.”

Hắn gật đầu đã rõ. Thì ra, việc hắn chết đi lại làm Liên Hoa Ổ thành ra như thế này… Giang gia rộng lớn, Trường Bách chia việc cho bọn họ. Nữ tử thì lau dọn phòng, nam tử tỉa dọn cây cỏ, sắp xếp lau chùi đồ đạc trên cao. Giang Trừng được phân đến khu nhà chính cùng thư phòng.

Hắn bước vào bên trong mọi thứ vẫn thế, chỉ là không còn chút hơi ấm người ở quanh đây. Có lẽ được lau thường xuyên mà nơi này không bám nhiều bụi. Hắn không quen việc dọn dẹp của hạ nhân nhưng vẫn làm để có thể tìm lại Tử Điện và Tam Độc.

Giang Trừng đứng trước cửa phòng của mình, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong giường nệm được xếp ngay ngắn, chén trà sứ mà Lam Hi Thần tặng cùng văn thư được xếp ngay ngắn vẫn còn để trên án kỷ. Nghiêng mực đã khô, bút lông tay cầm bút chạm trổ tinh xảo cũng được treo ngay ngắn. Trên giá đồ, y phục tông chủ Giang gia được treo phẳng không một vết bụi nào.

Cả người hắn xúc động đôi bàn tay run rẩy. Này đây đã là của năm năm sau, cảnh còn người mất…

Hắn đến bên giường, sờ qua một lượt để kiểm tra, trên đó không có đặt Tử Điện hay Tam Độc. Mở ngăn kéo dưới bàn cũng không có. Quanh căn phòng này, không để thứ hắn muốn tìm. Đột nhiên phía sau nghe tiếng bước chân, Giang Trừng nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ.

Nấp bên dưới, hắn nghe được đoạn trò chuyện của hai người đi cùng hắn:

“Ngươi thấy tên Vãn An đó không? Hắn lại chạy đi đâu rồi.”

“Ta không biết. Chắc lại tò mò mà đi lung tung.”

“Phòng Giang tông chủ sạch sẽ thế này, sao phải ngày nào cũng dọn dẹp chứ?”

“Kim tông chủ trả tiền không ít, chúng ta chỉ giữ cho sạch sẽ như cũ là được rồi. Cứ theo ý bề trên không cần lý do đâu.”

Trở lại chính phòng, Giang Trừng hiểu ra nơi này Kim Lăng không bài trí nhiều người canh gác, chỉ có hai người canh ở lối vào Liên Hoa Ổ để bọn họ ra vào dọn dẹp. Nơi này là của hắn, để vào đây không chỉ có mỗi cổng chính. Đêm nay hắn sẽ trở lại!

Thoáng chốc đã qua hai canh giờ, Giang Trừng tìm đến chỗ Trường Bách. Nơi Trường Bách đứng là bên ngoài nơi thờ tự Giang gia. Hắn lên tiếng:

“Trường Bách huynh, nơi này có cần dọn dẹp không?”

Trường Bách quay nhìn hắn:

“Có. Vãn An ngươi vào dọn dẹp đi. Cứ đến trăng rằm Kim tông chủ sẽ lại đến đây thắp hương.”

Trong lòng Giang Trừng ẩn ẩn đau, hắn muốn gặp Kim Lăng. Năm năm qua hắn đi rồi, A Lăng của hắn nhất định rất cô độc… Hắn lại hỏi:

“Vậy ta sẽ vào dọn.”

“Được, ta sẽ đi kiểm tra chỗ khác. Tuyệt đối không được làm đổ vỡ nơi này. Xong việc thì trở về, đến chỗ ta lấy tiền.”

Nói xong Trường Bách quay đi, Giang Trừng chầm chậm bước vào trong. Quả nhiên bên trong có bài vị của hắn. Lặng lẽ lau chùi những mảnh bụi hương tàn xung quanh. Sau đó Giang Trừng quỳ xuống trước bài vị cha mẹ thắp nhang, hắn thì thầm:

“Cha, mẹ nhi tử không biết vì sao lại được trọng sinh trở về. Nhưng khi tìm lại được vị trí của mình. Con nhất định sẽ gầy dựng lại Giang gia như xưa. Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ trông chừng Kim Lăng, không để nó phải cô độc.”

***

Sau khi nhận tiền từ người kia, hắn biết Kim Lăng đã tiêu hao không ít cho việc giữ gìn Giang gia. Nếu đi ngựa đến Lan Lăng cũng mất hơn một tháng, hôm nay trăng đã mười chín. Nhưng đến đó, có thể gặp Kim Lăng thì tốt rồi, trường hợp xấu nhất không gặp được sẽ tốn công vô ích. Cũng chẳng minh chứng được với môn sinh Kim gia rằng mình chính là Giang tông chủ.

Giang Trừng ngày trước vẫn ngồi ở đình nhỏ xây bên bờ hồ sen của Liên Hoa Ổ. Lối dẫn đến ngoài đó được làm bằng gỗ bắt ra, còn có thể đến bằng thuyền từ bên ngoài. Nên Giang Trừng đã mua một vò rượu và mượn một chiếc thuyền nhỏ khi màn đêm buông xuống, chèo qua những đám hoa sen xanh tốt nở rộ hoa. Từ phía dưới thuyền, hắn nhảy lên thành gỗ vào đình nhỏ. Bàn đá vẫn còn đó, chỉ là trên bàn bộ trà bằng ngọc không một chút hơi ấm và hương thơm của trà.

Mở vò rượu ra, hắn uống một ngụm rồi nhìn ra xa. Màn đêm tĩnh mịch, gió mang hương sen tràn ngập trong không khí. Nơi ở của mình lại giống như mình không còn tồn tại. Giang Trừng không biết mình cần phải làm gì nữa, hắn đang dần mất đi phương hướng… Đặt vò rượu xuống bên cạnh, hắn ngồi dựa vào thành gỗ nhìn mông lung lên bầu trời đêm. Trăng khuyết rồi, không thể chiếu sáng mọi thứ trong đêm tối…

Mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ về thời niên thiếu tươi đẹp, mơ về thiếu niên mặc bạch y nhìn hắn mỉm cười…

***

Kể từ khi Giang Trừng mất đi, mỗi tháng Lam Hi Thần sẽ đến Liên Hoa Ổ vài lần. Kim Lăng đã luôn cho người đến đây lau dọn giữ mọi thứ như cũ. Năm năm trôi qua vẫn khó để y chấp nhận rằng Giang Trừng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Đến đây để nhớ về cố nhân, để hoài niệm về chuyện cũ… Kim Lăng chưa bao giờ trách y, tất cả mọi người không một ai trách y. Nhưng chính bản thân y lại không thể thoát ra được chuyện xưa mà tự trách mình…

Chầm chậm đi đến phòng thờ của Giang gia. Lam Hi Thần bắt đầu thắp hết nến trong phòng lên. Sau đó y đốt hương thắp cho Giang Trừng cùng cha mẹ của hắn. Tu chân giới tứ đại gia tộc nay còn đâu? Giờ chỉ còn tiếng tặc lưỡi lắc đầu thở dài của người kể chuyện ở các trà lâu.

Lam Hi Thần ra ngoài, khép cửa lại nhìn lên trời cao. Giang gia đã trở thành nơi không người, y cất bước đi như kẻ không hồn. Y cứ đi dọc theo hai bên bờ sen nở rộ, đây là lần sen nở thứ năm. Cứ mỗi năm nhìn hoa nở hoa tàn lại càng thêm nặng lòng…

Y cúi người hái một đóa hồng liên, hương sen quấn quít. Ánh mắt của Lam Hi Thần chợt dừng lại ở mái đình phía xa. Y nhìn thấy bóng người nằm gục bên bục gỗ của đình.

Giờ này ai lại vào đây?

Tung người bay về phía đình. Dáng người ngày càng gần, Lam Hi Thần như run lên, đóa sen trên tay rơi trên mặt đất. Hai mắt y lay động, đôi con ngươi giãn ra thu hết thân ảnh người kia vào mắt mình. Đó là dáng ngủ của Giang Trừng!

Lam Hi Thần nhẹ chân đi đến, bàn tay phải run rẩy chạm vào vai người kia, giọng hơi run gọi:

“Giang Trừng.”

Không nghe thấy người kia phản ứng. Hơi thờ người kia vẫn đều đều qua cánh mũi phảng phất mùi rượu. Giọng y vẫn run nhẹ gọi lại:

“Giang Trừng… Là ngươi phải không?”

Người kia hơi hơi cử động tay đẩy tay y ra, giọng ậm ừ càu nhàu:

“Đừng làm phiền ta.”

Giọng nói đó, ngữ điệu đó y vĩnh viễn không thể nào quên được. Làm sao có thể quên được từng thứ thuộc về Giang Trừng? Bóng hình của hắn đã in sâu vào trong tâm trí của y rồi!

Lam Hi Thần kích động mà kéo hắn lên ôm lấy. Giang Trừng lúc này mới bừng tỉnh, hắn hoảng hốt vì bị ôm chặt mà vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Hương tuyết tùng thơm mát cùng y phục Lam gia, Giang Trừng giật mình khi nhận ra người này là ai. Hắn trầm giọng:

“Buông ta ra.”

Lúc này Lam Hi Thần mới thả Giang Trừng ra. Giữ lấy bờ vai hắn để nhìn kỹ gương mặt người kia. Hai mày của y chợt nhíu lại buông lỏng hai tay:

“Ngươi là ai?”

“Ta là…”

Chợt Giang Trừng sực nhớ ra, bản thân đã dịch dung thành gương mặt khác. Lam Hi Thần nhận không ra hắn là điều đương nhiên. Với lại hắn hiện tại bộ dạng rách rưới dơ bẩn. Mà Giang Trừng chưa trả lời xong, Lam Hi Thần đã trầm giọng hỏi lại:

“Ta hỏi, ngươi là ai? Sao lại vào Liên Hoa Ổ?”

Liếc nhìn bỗng thấy bên hông y đeo chuông bạc Giang gia Giang Trừng trong lòng không khỏi giật thót một cái, lại nghĩ đến sẽ nói cho y biết hắn là ai. Nhưng chưa bao giờ Giang Trừng nhìn thấy bộ dáng u tối như thế này của Lam Hi Thần. Rồi nghĩ đến lúc trước y đưa tranh nữ nhân khác hỏi hắn thấy thế nào? Nghĩ đến hắn lại có chút buồn bực. Đột nhiên hắn muốn ẩn mình để biết thêm vài chuyện. Hắn mấp máy môi đáp:

“Vãn An. Là Vãn An. Ta đi hái sen, vì mệt nên ghé qua ngủ một lát.”

Lam Hi Thần không thể tin được trên thế gian này có người có dáng vẻ, đôi mắt, thanh âm lại giống Giang Trừng đến như thế. Nhưng nhìn tổng quan gương mặt lại không phải hắn. Y bỗng nhiên nắm lấy tay của Giang Trừng:

“Theo ta về.”

TBC

11 bình luận về “Tịch Bất Vãn Phách ( Hi Trừng) – Chương 2

Chờ đợi comment ღゝ◡╹)ノ♡