[MĐTS] Ngắm Nhìn Sự Vô Tận Qua Đôi Vai Tử Thần (Hi Trừng)

[MĐTS] Ngắm Nhìn Sự Vô Tận Qua Đôi Vai Tử Thần (Hi Trừng)

Tác giả: Lạc Vũ Vô Thanh

Thể Loại: Bối cảnh Hiện Đại, OOC, Fantasy, BE

WARNING: Không theo hướng nguyên tác, mình khá OOC tính cách/bối cảnh nhân vật nên không dành cho những bạn cuồng nguyên tác.

Giới thiệu: Hắn mang vẻ đẹp ma mị, là kẻ say mê ánh mặt trời. Nhưng đơn độc cùng quá khứ bị chôn vùi.
                       Anh yêu thích những đêm trăng rằm, mang một sức mạnh bí ẩn, luôn dụ hoặc ác quỷ để lấy đi linh hồn. Vì thế, mà anh trở nên cô độc

.

(Artist:@时间酒)

———————————————-

Trong khu rừng trụi lá phía Đông, tuyết trắng trải dài đến tận đuôi mắt. Giang Trừng ngồi vắt vẻo trên cành cây, hắn đưa tay ra hướng về phía mặt trời như đang hứng lấy những giọt nắng đầu tiên của ngày mới.

“Xoạt”

Âm thanh phá tan đi sự im lặng làm Giang Trừng nheo nhẹ đuôi mắt. Hắn liếc nhìn xuống. Một đôi cánh trắng muốt trên thân người anh như hòa vào nền trắng của tuyết. Giang Trừng vờ như không thấy.

Lam Hi Thần đưa tay vẫy chào hắn và nở nụ cười tươi ấm áp như nắng sớm:

“Gặp lại em rồi!”

Cảm nhận được ánh mắt kia đang xoáy vào người hắn. Giang Trừng nhảy khỏi cành cây, hắn khoanh tay đứng trước mặt anh. Khoé môi nhè nhẹ cong lên:

“Anh muốn gì?”

“Đêm nay, em hãy nhìn xem, ánh trăng sẽ đẹp hơn cả mặt trời lúc bình minh đấy! Tôi sẽ chờ em đến.”

Vừa dứt lời, thật nhanh làn môi mềm của anh lướt nhẹ trên má hắn và vụt cánh bay lên khoảng trời rộng rồi biến mất. Đưa ngón tay sờ lên nơi anh vừa hôn lên vẫn còn đọng lại hơi ấm.

Thật vô vị!

Mặt trời đã buông xuống, ánh trăng dần lên mang sắc đỏ hơn mọi khi, trăng máu duy nhất xuất hiện trong năm…

Đôi cánh trắng vụt bay trên những ngọn cây và dừng lại ở một góc khuất. Lam Hi Thần trở nên huyền bí trong màn đêm. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm vào thân người của Giang Trừng. Môi lại cong lên thành một cái nhếch môi đầy giễu cợt.

Vì sao hắn có thể vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc đến thế?!

Anh, là một thiên thần lại đi dụ hoặc các ác quỷ để lấy đi linh hồn. Anh mang một sức mạnh đầy ma mị và nguy hiểm. Đó là sự khác biệt giữa anh và đồng loại!

Và Giang Trừng… sẽ là con mồi tiếp theo!

Ánh trăng rực một màu của máu như đọng lại trên từng hạt tuyết. Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn, tâm hồn chợt chấn động, một cảm xúc thật rạo rực ben trong hắn. Lam Hi Thần chậm rãi bước đến gần Giang Trừng:

“Em đến rồi.”

“Hừm.”

Hắn khẽ liếc nhìn anh đáp. Anh cười thật nhẹ, nét cười như hoà vào màn đêm tĩnh mịch:

“Như tôi đã nói với em, trăng đêm nay rất đẹp.”

Giang Trừng nhếch môi cười:

“Kẻ mê đắm ánh trăng, ngươi thật sự là thiên thần hay là thợ săn linh hồn đây?”

“Tôi là ai, là cái gì cũng không quan trọng. Nhưng hãy tin rằng, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.”

Trước câu nói đầy vẻ khiêu khích của anh, Giang Trừng lại cười. Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp!

Em lại khiến tôi điên dại.

“Chẳng qua so với những kẻ khác. Và chỉ có tôi mới xứng với anh.”

Anh mỉm cười như khẳng định lời hắn nói. Anh vươn tay ôm lấy hắn vào lòng, Giang Trừng cũng không từ chối hành động đó của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần muốn vờn hắn đến đêm trăng tròn lần thứ ba. Sẽ nắm lấy trái tim của Giang Trừng, để hắn hoàn toàn sụp đổ trước anh.

“Mỗi ngày tôi sẽ lại xuất hiện bên em.”

Hắn đẩy anh ra, nhếch nhẹ môi nói:

“Tại sao chứ?”

Lam Hi Thần im lặng một lúc. Hai tháng trước, khi mặt trời lên, hắn cũng ngồi tại cây cổ thụ kia, đôi mắt đen ma mị đầy ý cười nhìn anh. Từ lúc đó, hắn đã được anh xác định trở thành con mồi của mình…

“Em có nhận ra tôi đã yêu em rồi không?”

Anh dùng nụ cười dịu dàng vô hại và ánh mắt ấm áp nhìn hắn. Giang Trừng như chìm vào đôi mắt đó. Và hắn chợt tỏ ra một ý cười nhạt trên môi.

Chỉ một câu nói lúc trước của hắn “Tôi sẽ chờ em” lại làm hắn thấy sự rung động ngọt ngào một cách vô nghĩa. Thật thú vị.

“Yêu tôi sao? Một ác quỷ khác với đồng loại.”

Lam Hi Thần chợt đưa tay giữ gáy hắn, ép chặt hai bờ môi vào nhau, cứ thế cả hai triền miên trong nụ hôn cháy bỏng. Muốn vờn con mồi thì chỉ cần một nụ hôn là đủ để con mồi trở nên ngây dại.

Dừng nụ hôn lại, đôi cánh dài sải rộng ra, anh lại bay vụt lên cao.

“Giang Trừng, hãy nhớ rõ em chỉ được phép thuộc về riêng tôi thôi.”

Anh lại đi rồi!

Giang Trừng đưa tay lau bờ môi còn vương vị của anh. Nhìn chiếc lông vũ của Lam Hi Thần rơi ngang tầm mắt, hắn đưa tay đón lấy nắm chặt lại.

Của riêng anh? Rồi sẽ bóp nát trái tim anh!

.

.

.

Sách cổ có ghi chép lại rằng, “Con mồi nguy hiểm” là kẻ mang sức mạnh hủy diệt. Còn kẻ được sinh ra giữa thiên thần và ác quỷ, mang sứ mệnh giết đi “con mồi” vào đêm trăng rằm. Được mệnh danh là “thợ săn linh hồn.” Chưa một ai từng trông thấy họ, cũng chưa một ai tin rằng có sự tồn tại hai kẻ như thế trên đời này. Mọi thứ bị chôn vùi thành một câu chuyện hư vô…

***

Vườn hoa anh đào ở ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ. Hoa nở quanh năm, những cánh anh đào rơi rụng tựa những cơn mưa hoa. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng, anh lại cười:

“Em không thích sự lạnh lẽo của tuyết rồi sao?”

Hắn đến gần rồi đưa tay áp vào lồng ngực của anh:

“Anh đang rất nhớ tôi?”

Em làm trái tim anh chao đảo.

Anh ôm lấy vòng eo của Giang Trừng:

“Còn em? Không phải đã mê mẩn anh rồi?”

Đẩy anh ra, hắn quay lưng đi. Một ác quỷ như hắn lại phải chịu thua rồi. Da mặt hắn không đủ dày để chơi đùa cùng một kẻ như Lam Hi Thần. Đùa giỡn khiêu khích anh, chỉ làm trái tim hắn mất kiểm soát thêm mà thôi.

“Tôi khác với đồng loại, tôi không có đôi cánh mà anh lạ hứng thú?”

Giang Trừng không có gì cả! Hắn đã bị thế gian này chối bỏ từ rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ có địa phận của ác quỷ là chấp nhận sự tồn tại của hắn. Nhưng bọn họ lại gọi hắn là “kẻ vô danh” từ chối trở thành bạn bè vì sự khác biệt.

Giống như ai đó đã chôn chặt quá khứ của hắn vào một chiếc hộp và khoá lại rồi quẳng chìa khoá đi mất. Để hắn sống trong đơn độc với muôn vàn điều thắc mắc. Giang Trừng đã hỏi hàng trăm lần như thế! Nhưng lại không có câu trả lời nào cả.

Hắn đến từ đâu? Vì sao lại không giống mọi người?

Nhìn hắn, anh biết rằng cả hai giống nhau. Không biết sự tồn tại của bản thân là để làm gì? Và cả hai rất cô độc. Để rồi khi ở gần hắn lâu hơn, anh lại càng muốn yêu hắn.

“Hứng thú hay là yêu, không quan trọng. Vì em là để dành cho tôi.”

Giang Trừng ngưng mắt một lát rồi cong môi cười. Một đen một trắng sánh vai nhau giữa trời hoa anh đào. Hoàn hảo! Vậy ai sẽ là thợ săn đây? Hay họ chỉ đơn giản là bị rung động vì đối phương. Ác quỷ và thiên thần, con mồi và thợ săn cùng nhau đơn độc.

Và nụ hôn dưới trăng hôm ấy cũng là lúc khẳng định, hình bóng của người kia không thể nào chối bỏ được trong tim mình….

***

Giang Trừng lại ngồi trên cành cây quen thuộc, nhưng là ngắm mặt trời lặn. Hôm nay là ngày trăng khuyết cuối tháng, Nó không làm hắn thấy rạo rực muốn bùng cháy mà cảm thấy yếu ớt hơn hẳn ngày trăng rằm. Quả nhiên đây là lý do khiến hắn vốn không thích màn đêm… Chỉ là khi có Lam Hi Thần, mọi thứ thất kì diệu.

“Kẻ vô danh!”

Những đôi cánh đen tuyền xuất hiện gần hắn. Gọi hắn bằng cách mà hắn vô cùng căm ghét. Giang Trừng vờ như không nghe, nhếch miệng khẩu hình thành hai từ “Rác rưởi.” dành cho những kẻ hay xem thường hắn.

Bọn chúng biết hắn nói gì liền cười ha hả trêu chọc:

“Nghe nói ngươi tìm đến thiên thần làm bạn. Loại sinh ra đã không có cánh cũng khiến kẻ khác có hứng thú chơi đùa sao.”

“Cút.”

Giang Trừng thốt ra một từ, ánh mắt trở nên lạnh băng. Tiếng cánh quạt phập phồng xung quanh làm mất đi sự yên tĩnh. Bọn chúng không vì vậy mà rời đi, một trong số đó nhếch miệng nghiến răng:

“Ngươi mới phải…cút xuống dưới”

Dứt lời gã phóng một tia sáng vào Giang Trừng, không có sức mạnh, không phòng bị, không có đôi cánh, ở nên chênh vênh trên cao mà ngã ra phía sau. Thả rơi cơ thể không chút lo lắng trong tiếng cười nhạo, bất chợt hắn cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình, hương đàn gỗ quen thuộc.

Lam Hi Thần, thản nhiên hắn tin tưởng rằng anh sẽ đến cứu rỗi cuộc đời mình.

“Em lại bất cẩn rồi.”

Đôi tay anh ôm trọn lấy Giang Trừng, dịu dàng mà thì thầm với hắn:

“Em có đau không?”

Giang Trừng gật đầu, vòng tay qua cổ Lam Hi Thần dựa đầu vào vai anh. Đột nhiên hắn thấy đau, đôi mắt cũng vô cùng nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thật sâu mà thôi.

Lúc này, Lam Hi Thần bắt đầu nhìn những kẻ vừa trêu chọc hắn, đôi mắt hổi phách sắc lạnh cùng thân người trắng muốt vô cùng đối lập. Chớp mắt anh đã tóm lấy nắm kẻ làm Giang Trừng đau, một tay vòng dưới gối ôm hắn một tay giữ lấy cằm gã. Như có sức mạnh vô hình nào đó khiến gã không thể cử động đôi mắt trợn lên kinh ngạc. Anh nhẹ giọng bình thản:

“Linh hồn thối rửa khiến ta không thể ngửi nổi.”

Im lặng dùng sức mạnh tạo thành một đốm lửa xanh đánh ngay vào gã, đòn đánh chí mạng dứt khoát, gã vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh rơi xuống. Những kẻ khác kinh hoàng thản thốt:

“Hắn là cái quài gì thế?”

Lam Hi Thần mỉm cười, nụ cười vô hại làm kẻ khác phải lạnh gáy. Tất cả đều vội vã biến mất khỏi nơi đó. Xa xa một bóng người lặng lẽ nhìn rồi rời đi.

Anh lại ôm hắn đến vườn đào nơi ranh giới. Hơi thở của hắn trong lòng anh đều đặn, không biết là ngủ hay là hôn mê. Đôi cánh rũ xuống che phủ đi Giang Trừng cho hắn một góc bình yên mà nghỉ ngơi. Hôm nay không thể đùa giỡn cùng hắn vậy thì cùng ngủ một giấc cũng không tệ…

Giang Trừng cảm nhận hơi ấm từ anh, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra kẻ này là người hắn yêu…

Trăng dần lên, khuyết dần rồi mất hẳn.

Đã hai lần trăng tròn trôi qua, cả hai luôn gặp gỡ và vờn nhau. Đêm nay Giang Trừng lại ngồi dưới gốc cây anh đào nơi ranh giới. Những cánh hoa lại buông mình rơi lả tả trên tóc và vai hắn. Anh không đến. Anh không đợi hắn.

Đùa giỡn chán rồi ư?

Khứu giác ngửi được mùi tanh nồng. Hắn nhìn lại phía sau:

“Lam Hi Thần! Anh làm sao vậy?”

“Anh không sao.”

Chợt giọng nói của Kim Tử Hiên vang lên, anh liếc nhìn hắn và Lam Hi Thần:

“Không phải chúng tôi đã nói, cậu không được tới đây sao?”

Lam Hi Thần vẻ mặt vô hại mỉm cười nhìn Kim Tử Hiên. Chỉ là lúc nãy bất cẩn mà bị rách nhẹ nơi cánh tay:

“Thật xin lỗi, tôi quên mất lời cậu từng nói.”

Chợt Giang Trừng hiểu ra, vết thương kia là do Kim Tử Hiên làm. Chỉ vì đến gặp hắn mà anh lại bất chấp lời cảnh báo và gặp nguy hiểm… Thật buồn cười làm sao, đến cả điều duy nhất hắn muốn là Lam Hi Thần mà bọn họ cũng không cho hắn.

“Lam Hi Thần, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Đi ngay đi!”

Lam Hi Thần biết rằng, lời nói kia không phải sự thật, Giang Trừng chỉ là đang không muốn anh gặp nguy hiểm. Trước lúc rời đi anh khẽ thì thầm:

“Anh vẫn sẽ chờ em.”

Hắn xoay người, đối diện với Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên. Yếm Ly lên tiếng trước:

“Em không nên gặp hắn ta. Hắn là kẻ chuyên lấy cắp linh hồn ác quỷ để có thêm sức mạnh.”

Nói rồi, cả hai vụt bay lên rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn chợt dâng lên sự mất mát và trống trải.

Hôn hắn? Ôm hắn? Dịu dàng với hắn? Và cuối cùng mục đích của anh chỉ là linh hồn của hắn? Lam Hi Thần vẻ bề ngoài ấm áp vô hại lại là kẻ được đồn đại rằng dùng linh hồn ác quỷ để có sức mạnh. Gọi là thiên thần nhưng so với ác quỷ còn xấu xa hơn.

Giang Trừng cười, một nụ cười nhạt thếch cho tình cảnh hiện tại.

Cũng chẳng có gì đáng để lo lắng, như anh đã nói hắn thuộc về anh. Kẻ hắn yêu, kẻ hắn trao trọn trái tim chỉ đơn giản là tiếp cận để lấy đi linh hồn hắn. Sự dịu dàng kia có lẽ anh đã trao cho bao nhiêu con mồi rồi và nó chỉ là một trong số đó.

Đi cạnh Yếm Ly, Kim Tử Hiên chợt lên tiếng:

“Sao em lại làm hắn bị thương.”

Yếm Ly thở dài một tiếng, thật sự khó khăn lắm chờ ngay lúc không phòng bị mới làm Lam Hi Thần bị thương.

“Tử Hiên, em làm vậy vì Giang Trừng…”

“Thiên thần và ác quỷ đúng là không nên ở bên nhau.”

Cô nhàn nhạt lắc đầu:

“Giang Trừng, cậu ấy không phải thiên thần…”

***

Ngày trăng tròn lần thứ ba cũng đã đến. Lam Hi Thần nhìn con mồi của anh, cũng chính là người anh yêu. Ngày mà anh dùng lý trí để lấy đi mạng sống của hắn, cũng là ngày Kim Tử Hiên và Yếm Ly xuất hiện. Mặc dù anh đã sơ sảy làm bản thân bị thương nhẹ. Nhưng mà giây phút Giang Trừng muốn anh an toàn Lam Hi Thần đã không thể ra tay được nữa. Lý trí và con tim. Anh sẽ chọn những gì con tim mách bảo.

Và anh… ngày càng yếu dần đi…

“Đây sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện bên em…”

Lam Hi Thần ngồi bên cạnh Giang Trừng, hắn nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt:

“Tôi đến rồi. Linh hồn này anh có thể lấy rồi.”

Anh ngạc nhiên nhìn. Hắn biết rồi sao?

“Từ khi bắt đầu, anh đã luôn muốn giết tôi?”

Đáp lại sự chờ đợi của hắn, là sự im lặng của anh.

Trăng đã lên cao hơn, cơ thể anh như bùng cháy và muốn nổ tung. Bất chợt anh thấy sợ hãi. Sợ một ngày nào đó Giang Trừng sẽ quên đi anh và hắn sẽ không biết rằng anh đã yêu hắn nhiều như thế nào.

Mây dần che đi mặt trăng tròn vành vạnh. Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng thật chặt.

Em khiến anh điên dại mất rồi.

Giang Trừng cười mỉa mai. Đây là đặc ân mà anh luôn dành cho kẻ sắp chết hay sao?

“ Giang Trừng, em thật sự ghê tởm khi anh duy trì sự sống bằng linh hồn?”

Anh vừa nói gì? Sống nhờ vào linh hồn ư? Tại sao chứ! Sao không nói ngay từ lúc đầu? Sao không ai nói rằng anh dùng cách đó để tòn tại chứ không phải vì sức mạnh?

Hắn thản thốt khi nghe những gì anh nói. Hắn có thể tin được điều đó không? Giang Trừng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đã ánh lên sự vô lực, lòng chợt run rẩy. Hắn lắc đầu:

“Em không ghê tởm anh! Chưa từng như thế!”

Ló dạng khỏi những đám mây, trăng lên vị trí cao nhất. Mặt trăng tròn vành vạnh, không khuyết một mảnh.

Đó cũng là lúc Giang Trừng hôn lấy anh. Và cả hai dùng nụ hôn để xin lỗi và cũng để tha thứ cho đối phương. Tha thứ cho những những hiểu lầm cũng như tha thứ cho sự khờ dại của bản thân.

Lam Hi Thần! Anh phải sống vì em!

Để rồi từ ngày hôm nay, trăng rằm sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của hắn…

“Giang Trừng, anh yêu em. Thật sự rất yêu em.”

Rồi cơ thể Lam Hi Thần chợt ngã khỏi cành cây và rơi xuống. Cơ thể anh dần trở nên mờ nhạt như ánh trăng bạc lạnh lẽo kia. Từng đốm sáng màu vàng từ cơ thể anh tan ra. Giang Trừng vội nhảy xuống để giữ lấy anh. Nhưng đã không kịp mất rồi… Anh đã tan ra hàng trăm, hàng vạn đốm sáng ngay trước mắt hắn.

Anh là của em, chỉ riêng em mới có thể làm anh mất kiểm soát, em làm trái tim anh chao đảo…

Giang Trừng muốn ôm lấy những đốm sáng, hắn muốn giữ lấy Lam Hi Thần. Hai tay hắn bụm chặt miệng, đôi mắt chuyển thành màu thạch anh tím huyền bí. Ánh trăng lạnh lẽo như ôm lấy cơ thể hắn.

Đơn độc!

Đau đớn!

Những đốm sáng tản ra khắp vườn hoa anh đào nở rộ. Những đốm sáng ấy, cứ như vậy tan vào những cánh hoa anh đào rồi tắt hẳn. Chỉ duy nhất bên người đó vẫn còn những đốm sáng quanh quẩn không muốn rời xa.

“Xoạt”

Một đôi cánh đen xuất hiện trên lưng Giang Trừng.

Thợ săn linh hồn!

Đây là thân phận thật sự của hắn hay sao? Hắn được sinh ra để giết đi con mồi nguy hiểm… Tại sao không phải ai khác mà lại là Lam Hi Thần?

Khi anh rời khỏi thế gian này thì cũng chính là lúc thân phận thật sự của hắn được biết đến…

“Hưmm…Lam Hi Thần….Lam Hi Thần!!!!!!!!”

Hắn gào thét tên anh như muốn xé toạt màn đêm tĩnh mịch. Nắm chặt lấy đốm sáng cuối cùng trong lòng bàn tay. Nước mắt lăn dài trên gò má không dứt…

“Hmm…ưmm…hhưmm….Hi… Hi Thần…”

Anh và em, ai mới là thợ săn?

—————

THE END

11 bình luận về “[MĐTS] Ngắm Nhìn Sự Vô Tận Qua Đôi Vai Tử Thần (Hi Trừng)

Chờ đợi comment ღゝ◡╹)ノ♡