[Giết Chết Ác Nữ Phản Diện Novel] – Đoạn cuối Chương 90 (Spoil Kết thúc Truyện)

Spoil – [Giết Chết Ác Nữ Phản Diện Novel] – Đoạn cuối Chương 90 (Kết thúc Truyện)

Tên truyện: Giết Chết Ác Nữ Phản Diện (tiểu thuyết)

Tác giả: Sa Wol Saeng

Dịch: Aki (Lạc Vũ Vô Thanh)
Bản dịch chỉ đúng khoảng 96%, do diễn đạt của mình vẫn chưa tốt cho một câu chuyện khác ngôn ngữ.

P/s: Đây là đoạn cuối của chương 90. Được dịch với mục đích Spoil cái kết của câu chuyện. Và thoản mãn sự yêu thích cá nhân + mong chờ cái kết của bộ manhwa này.

—————————————-

“Phải cần sự thấu hiểu của hai người để đưa cô ấy qua bên kia thế giới. Sự thấu hiểu của người yêu cô, sự thấu hiểu của người cô ghét.”

Nói cách khác, cần có sự thấu hiểu của người mà Eris Miserian ghét và người yêu Eris để vượt qua cánh cửa.

Anakin chợt nhớ lại mình đã rơi nước mắt.

“Ý cô là nước mắt của tôi?”

“Ôi, Chúa ơi. Người cậu yêu là một người xa lạ, không phải là Eris? Tôi xin lỗi, nhưng những giọt nước mắt của cậu không phải là điều kiện, chúng là một cái giá. Cậu quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa trả tiền cho tôi. Tôi cần những giọt nước mắt từ một người hoàn toàn hạnh phúc.”

Medea nhớ lại điều gì đó, dùng ngón tay sờ lên môi.

“Eris rời đi mà không biết rằng một người mà cô ấy không ngờ tới đã rơi nước mắt vì cô ấy. Tội nghiệp Emma. Cô ta có thể sẽ khóc cho đến khi tuyết tan mất.”

Sau khi lời nói kết thúc, Medea vươn tay lên trời với giọng điệu tao nhã và cường điệu, như thể đang diễn kịch.

Và cô ấy thì thầm như thể đang dịch một đoạn thơ trong một vở kịch. Lúc đó, còn có ảo giác rằng ánh sáng đang tràn ra ngoài dù đang ở dưới tầng hầm.

“Cầu xin lưỡi dao đâm vào kẻ thù ghét và được tha thứ, và sự lựa chọn có thể được hiểu là việc phải chia tay người thân mãi mãi. Khi chúng tôi xem xong vở kịch có tên là Sự Sống, mọi người có thể vỗ tay khen ngợi chúng tôi.”

Khi Medea duyên dáng quay lại và nói lời tạm biệt, váy của cô ấy tung bay.

Cô đặt tay lên vầng trán của Anakin đang hấp hối. Sau đó cô tiếp tục lời nói của anh. Cô dường như không quan tâm nhiều đến việc liệu anh có thể nghe thấy hay không.

“Bởi vì cậu là một người sinh ra và lớn lên ở đây nên cách cậu vượt qua thế giới khác không giống cách làm của người ở nơi khác. Nó thực sự khó hơn. Chúng ta cần sức mạnh quyền lực nhất thế giới, của người phụ nữ quyền lực nhất và ba người phụ nữ mạnh mẽ nhất.”

Medea nhắm mắt lại, nhưng thế giới vẫn sáng như ban ngày.

“Cậu thật là may mắn, cưng à. Cậu đã gặp cả ba người họ và cậu đã giành được sự ưu ái của họ.”

* * * * * *

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ của mình bởi sự chấn động. Bạn tôi nói rằng cô ấy không đánh thức tôi vì nghĩ tôi đang ngủ, nhưng khi nhìn lại, cô ấy nhận thấy tôi không thở. Tôi tỉnh dậy trên xe, bạn tôi đang cố gọi 119 vì nghĩ tôi bị ngưng thở.

Tôi đẩy bạn tôi ra ngoài rồi chạy vào phòng tắm kiểm tra mặt mình. Đây là những gì nó cần giống. Khuôn mặt của tôi đã từng trông như thế này. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Cậu có chắc là mình ổn không?”

Tôi cười lớn trước câu hỏi. Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi. Có câu nói rằng dù có sống trong mơ cả đời thì cũng có lúc tỉnh lại nhưng tôi vẫn không có cảm giác chân thực.

Tôi ngơ ngác nhìn cuốn tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn bên cạnh.

Nghĩ lại thì, tôi mất khoảng bốn giờ để đọc xong cuốn tiểu thuyết đó. Đó có phải tất cả những gì tôi có sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết không?

Tôi đóng và mở bàn tay trống rỗng của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc sống ở đó.

Sự trở lại của tôi có nghĩa là Anakin đã làm những gì tôi yêu cầu.

Anakin, chuyện gì đã xảy ra với Helena? Đầu tôi choáng váng vì lo lắng.

Đã được vài ngày rồi. Tôi đang làm từng cái một những gì tôi đã quyết định khi trở về. Tôi muốn nghỉ việc ngay lập tức nhưng tôi phải làm việc lâu hơn một chút do vấn đề thay đổi.

Khi nhận được trợ cấp thôi việc, tôi dự định đi du lịch nước ngoài nên hàng ngày tôi xem các sản phẩm đóng gói trên Internet.

Tôi không thể ngủ sâu, cổ họng bị cắt đứt và tôi rơi vào giấc mơ. Rốt cuộc, từ lâu rồi, tôi đã liên tục đến khoa tâm thần kinh.

Tôi không thể kể hết câu chuyện nhưng có vẻ đỡ hơn một chút khi tôi tiếp tục dùng thuốc.

Tôi cũng đã đến gặp bố mẹ mình. Tôi đi uống một ly và thú nhận rằng tôi rất buồn và khó chịu.

Bố mẹ an ủi nhưng điều đó không có nghĩa là họ hiểu được tôi. Tôi cảm thấy… nó không khác mấy so với việc xoa dịu qua loa trước khi được yêu cầu cần có sự kiên nhẫn.

Họ không thay đổi. Tôi quyết định thuyết phục bản thân rằng có một số điều trên thế giới không thể đạt được nếu có nỗ lực thế nào.

Tôi thường hay khóc. Đôi khi, tôi muốn gọi điện cho nhà xuất bản và hỏi họ, và tôi muốn hỏi người viết tại sao họ lại viết như vậy.

Tôi vẫn chưa tìm được số điện thoại của nhà xuất bản vì một lý do ngớ ngẩn đã ngăn tôi tìm ra sự thật.

Khi tôi đi xuống phố, tôi cứ dừng lại và nhìn vào mặt mọi người. Có lẽ Anakin đã đuổi theo tôi chăng?

Sau một thời gian dài đứng đó thật lâu, tôi quay trở lại con đường của mình mà không thể rơi nước mắt, cảm thấy sâu sắc rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.

Tôi không xem điện thoại di động nữa. Ngay cả khi tôi đi bộ trên đường, tôi cũng đã bận rộn kiểm tra khuôn mặt của những người đang chờ đèn băng qua đường, ngay cả khi tôi đi bằng phương tiện công cộng.

Bằng mọi cách, tôi vẫn tiếp tục làm vậy. Tôi mong đợi điều đó mỗi ngày, và tôi lại thất vọng mỗi ngày.

Anh chưa vượt qua thế giới à? Có phải là không thể từ bỏ cuộc đời của mình?

Có thể đó là sự tưởng tượng của tôi. Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng đêm hè.

Dù đi qua thế giới, làm sao anh nhận ra tôi, hình dáng và giọng nói cũng đã thay đổi, giữa đất trời bao la, giữa dòng người đông đúc này?

Ở đây chúng tôi đi một lần nữa. Khi tôi bắt đầu khóc, người qua đường liếc nhìn tôi. Lúc đó, tôi rất muốn ngồi xuống và khóc, nhưng tôi lại bước vào lề đường vì sợ sẽ gây cản trở lối đi. Tệ hơn nữa, bản thân đã cảm thấy những giọt nước rơi trên đỉnh đầu.

Từng giọt nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào và làm tôi ướt sũng. Nghĩ rằng sẽ tốt hơn nên thôi lau đi nước mắt, tôi vừa đi vừa khóc.

Một người đàn ông cầm dù đi qua con phố hẹp. Tôi theo thói quen nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông. Và cuối cùng…

“Anakin?”

Mọi thứ đã khác, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy một niềm tin kỳ lạ. Tôi luôn tự tin rằng nếu gặp anh ấy, mình sẽ nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao sự tự tin vô căn cứ lại tăng vọt như vậy. Người ta thường gọi đó là định mệnh.

Người đàn ông nhìn tôi theo phản xạ trước câu hỏi của tôi. Anh ấy nghiêng chiếc dù về phía tôi để tránh cho tôi bị dính mưa, và ngay lập tức mỉm cười.

Bờ vai anh ướt hết lần này đến lần khác. Trong tình huống này, nụ hôn thật là sáo rỗng, nhưng phải có lý do vì sao những nụ hôn sáo rỗng lại được yêu thích trên thế giới này.

Giống như cái kết bừng sáng của một vở kịch, một bộ phim hay một câu chuyện, chúng tôi đã hôn nhau. Rồi như trong phim, chúng tôi không bao giờ chia lìa nhau nữa.

-Kết thúc-

Chờ đợi comment ღゝ◡╹)ノ♡